Welcome!


      Chào mừng các bạn đến với blog của mình ^^!
     Lời đầu tiên muốn nói, mình chúc các bạn luôn tìm được những giây phút nhẹ nhàng nơi đây, blog của mình không phải là nơi chứa đựng những cái gì quá đặc sắc nhưng đảm bảo cũng không có nội dung gì để đến mức là nặng nề cả, vì thế hãy vui vẻ và thư giãn nhé 😉
      Một chút về bản thân:

       Mình là Ngọc Thu, sinh ngày 11 tháng 6 năm 92 (giới thiệu luôn để về sau tiện bề xưng hô), sinh ra và lớn lên ở Thành phố Thái Bình, hiện giờ đang học tại Hà Nội.
       Như các bạn đã biết, mình đã đề cập tới nguyên nhân lập blog trong bài  Hello my blog ^^!, chính xác hơn nó chỉ là cái tác nhân đẩy mình lên tới mức cao nhất là muốn làm luôn một việc gì đó. Thực ra về sâu và rộng là: mình đã từng nghe và hiểu sơ qua về blog từ năm lớp 11 lận, nhưng lúc ấy vì hiểu biết ít nên thấy nó chẳng có gì đặc biệt, đúng hơn là không cuốn hút mấy nên bẵng đi một thời gian dài mình không để ý đến nó nữa. Thời gian ấy mình chẳng biết gì về internet cả, gà mờ hoàn toàn về mạng, từ google cho tới chat chit, từ web cho tới email, vân vân và mây mây.. :).  Cho đến bây giờ, khi là sinh viên năm thứ 2, mình đã khám phá ra rất nhiều sở thích lớn của bản thân như: Tắm biển, Làm bánh, Đọc truyện, Viết lách, Gấp hoa,.. :X
       Haiz, cứ lan man gì vậy không biết nữa, lạc chủ đề mất tiêu 😦
     Tóm lại là thế này: bản thân mình thích nhiều thứ, trải qua rất nhiều việc với những sở thích ấy, đồng thời mình có nhiều tâm sự trong cuộc sống,  nhiều suy ngẫm trong những sự việc xảy ra,.. và quan trọng nhất là mình muốn viết nó ra, thứ nhất là để thể hiện quan điểm và cảm xúc bản thân, tiếp theo là để lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm, sau này còn có cái mà nhớ, mà hồi tưởng, mà lôi ra để khoe với chồng, với con rằng: “Anh à, ngày xưa em thế này..” , “Con à, ngày xưa mẹ thế kia..” :), gọi là tự sướng chút, cho thỏa cái tâm hồn lãng mạn và bay bổng..:). Khoe luôn là mình cũng viết được 3 quyển sổ chính thức và kha khá sổ phụ rồi đấy ^^, mình tâm đắc lắm, nhưng vì  tạm thời đang kẹt về tài chính, mạng thì có sẵn và thời gian lại rỗi rảnh nên mình lập luôn blog này :).
      Vẫn là cái lý do cũ rích, hiện giờ mình biết rất ít về mấy mạng kiểu này nên cái blog cũng chưa có gì cả, chắc còn lâu lắm mới hoàn thiện mặt trang trí được, vì đang có hứng nên cũng chăm chỉ tìm hiểu và học hỏi lắm ^^. Hiện thời mình lập tạm cho nó mấy mục là Home, Giới Thiệu, Cảm Nghĩ, Làm Bánh, Tiểu Thuyết, Origami và Đi Chơi, sau này có lẽ sẽ bổ sung thêm, tùy theo suy nghĩ và hoàn cảnh của bản thân lúc ấy :). Về nội dung của mấy mục này thì Home là không cần nói rồi; Giới Thiệu cũng vậy; Cảm Nghĩ là để mình viết về những tâm sự và cảm nhận của bản thân qua những sự việc chính đã và đang xảy ra; Làm Bánh, Tiểu Thuyết và Origami là nói về sở thích; cuối cùng, Đi Chơi là kể về những chuyến đi của mình từ trước đến nay, từ xa đến gần, đồng thời cũng là đăng lên một số bức ảnh mình đã chụp được trong những chuyến đi ấy, coi như là lưu giữ kỷ niệm luôn :).
       Cuối cùng, mình rất vui nếu như có ai đó ghé thăm blog, chia sẻ sở thích và mọi việc với mình, nhất là có thể quen và kết thêm nhiều bạn mới nữa chứ ;). Mình luôn hoan nghênh các bạn!
        Nếu như có chút thời gian rảnh, hãy để lại vài lời nhắn cho mình để mình biết rằng bạn đã ghé qua nhé ;). Iu các bạn nhiều ^^!
Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2012
 
Advertisements

Hello my blog ^^!


     Hihi, hôm nay là một ngày đẹp trời, mặc dù tâm trạng không được tốt lắm nhưng không sao, cũng phải có vài lời, gọi là khai trương cái blog mới thành lập của mình chứ nhỉ ^^!
     E hèm, xuất phát từ cái sở thích mới nổi của cá nhân: làm bánh ;), mình đã dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu về nó, coi như là chuẩn bị tiền đề căn bản trước khi bắt đầu, và trong cái quá trình ấy, mình đã sàng lọc và tìm ra được 3 trang web yêu thích: http://www.savourydays.com/, http://www.kokotaru.com và http://kiwisite.net/ :), thấy các chị ấy giỏi, xinh mà khéo tay quá, rất đáng ngưỡng mộ, hihi, ngồi suy nghĩ và mơ mộng một hồi, thêm cái xí xớn ăn theo rồi cũng quyết định lập ra cái blog này, không phải để quảng bá rộng rãi hay khoe khoang gì cả mà chỉ đơn thuần coi nó như một quyển nhật ký, ghi lại những sở thích, việc làm, cuộc sống thường nhật và ..v..v.. của mình 🙂
    Haiz, nói đến cái sự nghiệp lập blog mới gian nan chứ, mình vốn là dân mù về IT, mày mò đủ kiểu đến là vất vả, thế mà đã thành công đâu, giao diện còn chưa ra cái hình dạng gì thế mà đã vứt đấy viết mấy dòng này trước ^^, nghĩ đi nghĩ lại, giá mà chồng mình sau này giỏi về máy tính thì tốt biết mấy, cái kiểu chồng hướng dẫn vợ làm cái này cái kia í, thật là lãng mạn và đáng mơ ước đấy chứ ^^
     Viết thế thôi nhỉ, muộn rồi, chúc mình mai thi tốt ;). Pama ơiiii, con muốn về nhàaaaaaaa..

Happy New Year 2013!!!


Hà Nội, ngày 1 tháng 1 năm 2013

download

“Một năm cũ đã qua, một năm mới lại đến ^^”

Thật, đã bao nhiêu lần cái suy nghĩ này thoáng qua trong đầu nhưng chẳng bao giờ mình chịu ngồi nghĩ lại cho cẩn thận. Với mình, những lời chúc tốt đẹp năm mới, cho qua cái gì đã cũ là dành cho Tết âm – Tết cổ truyền Việt Nam, đấy mới thực sự là năm mới, còn Tết dương lịch chỉ là Tết của người nước ngoài, với mình không quan trọng. Nhưng bây giờ khi lên facebook, thấy quá nhiều lời chúc dành cho nhau, ừm, ngẫm lại thấy cũng đúng, kết thúc năm 2012, bước vào năm 2013, người Việt chúc nhau này này nọ kia như vậy là đúng rồi.. Thêm

Song Tử (Gemini) – Sưu Tầm ♥


Update: 27/12/2012

Đây là những câu nói rất hay, ngắn gọn và súc tích về Song Tử mà mình sưu tầm được từ trên các trang mạng hay facebook, thấy chuẩn với đa số mọi người, trong đó đặc biệt là mình ♥. Chắc chắn ai đọc được những dòng này cũng sẽ thấy bản thân mình trong đó, dù là ít hay nhiều. Mong mọi người có những giây phút vui vẻ và hiểu hơn về bản thân nhé 🙂 Thêm

Câu Nói Hay Sưu Tầm ♥


Update: 27/12/2012

♥  Hạnh phúc đơn giản chỉ là sự tồn tại của mình được ai đó nhận ra, tình cờ bắt gặp và… Giữ lấy!

♥  Người con gái tầm thường… thì quan trọng nhan sắc.. là để cho những thằng con trai tầm thường.. chỉ nhìn bằng mắt mà không nhìn bằng tim…

♥  Buông tay ra.. khi bàn tay bạn nắm lấy cảm thấy khó chịu… 

    Ngừng quan tâm.. khi nhận lại chữ *phiền*… Thêm

Bảo vệ: Lật Lại Ký Ức – P5


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Lật Lại Ký Ức – P4


Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2011

Ký ức…

Thời gian gần đây, dù là ban ngày hay ban đêm, cứ đặt mình xuống giường là mình lại nghĩ về mọi người, thêm nghe bài Soledad hợp tâm trạng, mình nhớ mọi người da diết…

Chủ yếu vẫn là hình ảnh cậu Sơn, từng hành động, lời nói của cậu cứ in rõ trong tâm trí của mình. Thế là đã gần 8 tháng kể từ ngày cậu ra đi, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, trái đất vẫn cứ quay, chỉ có những con người ở lại, những người thân của cậu là không thể nào quên được, dù một chút mảy may… Cháu nhớ cái xoa đầu của cậu, nhớ nụ cười tươi, nhớ từ dáng đi, điệu ngồi cho đến tư thế nằm, nhớ cái cách cậu ôm vai cháu và bảo: “Chỉ có cháu Thu mới hiểu cậu thôi…”, “Cháu gái cậu ngoan lắm…”, “Ai mà xinh thế nhỉ?…” … :). Cháu ước gì mỗi khi sang ngoại lại được nghe những lời ấy nữa, cậu có biết không? Nhưng từ giờ nó chỉ diễn ra trong tưởng tượng của cháu thôi… cậu à! Thêm

Lật Lại Ký Ức – P3


Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2011

Cậu có biết là cậu quá đáng lắm không? Tại sao cuộc sống đang tốt đẹp, con đường tương lai đang rộng mở mà cậu lại bỏ mọi người, bỏ tất cả mà đi như thế? Cậu vô trách nhiệm lắm, cậu có thương ông bà không? Cậu có biết cậu là cầu nối, là niềm vui của ông và bà không? Ông bà già rồi, giờ chỉ còn trông cậy vào cậu thôi, ông bà mong cậu có vợ, mong có cháu chắt bồng bế biết bao, vậy mà… cậu đã vô tình cướp đi niềm vui ấy của ông bà rồi. Cháu thương bà lắm, bà quý cậu, chiều cậu như thế nào thì cháu là một trong những người biết rõ nhất, bởi vì, đôi lúc cháu còn phải ganh tị vì điều đó. Cháu đã từng lo rằng: cháu là cháu ngoại của bà, vậy khi cậu có con, khi bà có cháu nội thì có phải bà sẽ không còn quý cháu như trước nữa không?

Đấy là suy nghĩ bình thường của một con người bình thường, hay là do cháu quá ích kỷ? Nhưng có một điều cháu biết chắc chắn rằng, điều cháu từng lo sợ ấy, đã không và sẽ không bao giờ xảy ra nữa… Thêm

Lật Lại Ký Ức – P2


Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2011

Hôm nay bọn phòng mình nói về chuyện bốc mộ lại khiến mình nghĩ về cậu. Cảm giác thật khó chịu, thật buồn. Giá như mình có thể thoải mái mà khóc, mà thể hiện cảm xúc, nhưng mình lại không thể làm thế trước mặt người khác. Thật không thể tưởng tượng được, mỗi hành động và lời nói của cậu còn hiện lên quá mức sống động trước mắt mình, một con người bằng xương bằng thịt như thế, vậy mà, chỉ vài năm nữa thôi…trong cái quan tài ấy, sẽ chỉ còn… T_T. Mình thương cậu quá đi mất.

Previous Older Entries